Còn nhớ trước khi xây lại ngôi nhà bây giờ, kiến trúc sư Đặng Kim Sơn - một ông anh rất hay ! – đã hỏi hai vợ chồng mình những câu hỏi rất lý thú: “Khi về nhà gia chủ thích làm gì nhất ?” - Chồng mình trả lời ngay không chút chần chừ “Thích nhất là nằm khèo trên võng đọc báo hoặc trồng cây cảnh”. “Ngày nghỉ hai người thích đi đâu” – À há câu này thì mình cướp lời ngay – “Em thích nhất tụ tập bù khú với bạn bè, hổng đi xa được thì về nhà”. Anh Sơn nhìn mình đầy nghi hoặc – “H. có nấu nướng được không”. Chồng mình la lên đầy tự hào – “Ít ra thì em nghĩ vợ mình nấu ăn… ngon nhứt xứ Ba Xuyên”. Tôi thì cười tươi như hoa cho ra vẻ – nhưng thật ra trong bụng thầm nghĩ: “Mấy ông chồng khôn nhất là nịnh vợ để… vợ tự giác phục vụ. Máu gia trưởng Việt Nam còn y thinh mừ”.
Chỉ tán dóc mấy câu vậy thôi. Cuối cùng chúng tôi đã có một ngôi nhà… hổng giống ai, theo một chiều hướng tốt đẹp nhất. Ngoài 2 phòng ngủ còn tương đối kín đáo thì toàn bộ tầng trệt và các tầng lầu là không gian mở. Thử tượng tượng, vừa vào đến sảnh (có giá võng nghen) là gặp ngay phòng khách, nhìn lên (giật tầng mà) là bếp thật lớn (con tôi bảo đây là nơi chế biến của Nhà hàng… Thảo cầm viên). Từ hồ cá cạnh phòng khách nhìn… xuống là tầng hầm !. Chồng tôi không gọi là hầm mà nâng cấp thành “bảo tàng rượu dân tộc”, oách chưa ! Còn tôi thì cứ nhớ cái hầm trốn pháo kích chất đầy bao cát ba tôi làm tại ngôi nhà Huế xưa (chuyện này sẽ nói sau). Giếng trời là một hồ cá thật to với vô số chú chép trắng, vàng, nhiều nhất vẫn là… cá bảy màu ! Thích nhất là dù tôi đứng ở đâu, ới một tiếng là có thể thấy chồng và con đưa tay, đưa chân ra dấu. Con tôi bảo: “Mẹ định vị toàn cầu còn hơn Nokia N95”. Thích nhất là nhà tôi đầy hoa cỏ. Sân trước có một cây ngọc lan, một cây nguyệt quế, vô số hoa cúc vàng và lan nữa chứ. Trên sân thượng tôi trồng cải xanh kín hai bồn… hoa. Kết quả không chỉ có rau sạch ăn mà còn có hoa cải vàng rực để cắm. Không đụng hàng là thích rồi.
Nhà thơ Lê Chí vào thăm khen: “Chà lãng mạn quá”. Nhà thơ Huỳnh Kim phát hiện: “Lên sân thượng ngắm trăng đã nghen”. Cao Minh Hiển khám phá: “Đầy không gian… ăn nhậu”. Và rất nhiều người bảo: “Sao tui chỉ thấy toàn chỗ ăn chơi mà hổng thấy chỗ làm việc vậy”.
Á ! Vậy là quá thành công rồi. Con người ta suốt ngày, suốt tháng, suốt năm cứ bị cuốn vào vòng xoáy chuyện làm ăn, kiếm tiền, mưu sinh, tồn tại. Ít ra còn có nơi chốn để tạm quên mọi thứ chớ.
Chỉ tán dóc mấy câu vậy thôi. Cuối cùng chúng tôi đã có một ngôi nhà… hổng giống ai, theo một chiều hướng tốt đẹp nhất. Ngoài 2 phòng ngủ còn tương đối kín đáo thì toàn bộ tầng trệt và các tầng lầu là không gian mở. Thử tượng tượng, vừa vào đến sảnh (có giá võng nghen) là gặp ngay phòng khách, nhìn lên (giật tầng mà) là bếp thật lớn (con tôi bảo đây là nơi chế biến của Nhà hàng… Thảo cầm viên). Từ hồ cá cạnh phòng khách nhìn… xuống là tầng hầm !. Chồng tôi không gọi là hầm mà nâng cấp thành “bảo tàng rượu dân tộc”, oách chưa ! Còn tôi thì cứ nhớ cái hầm trốn pháo kích chất đầy bao cát ba tôi làm tại ngôi nhà Huế xưa (chuyện này sẽ nói sau). Giếng trời là một hồ cá thật to với vô số chú chép trắng, vàng, nhiều nhất vẫn là… cá bảy màu ! Thích nhất là dù tôi đứng ở đâu, ới một tiếng là có thể thấy chồng và con đưa tay, đưa chân ra dấu. Con tôi bảo: “Mẹ định vị toàn cầu còn hơn Nokia N95”. Thích nhất là nhà tôi đầy hoa cỏ. Sân trước có một cây ngọc lan, một cây nguyệt quế, vô số hoa cúc vàng và lan nữa chứ. Trên sân thượng tôi trồng cải xanh kín hai bồn… hoa. Kết quả không chỉ có rau sạch ăn mà còn có hoa cải vàng rực để cắm. Không đụng hàng là thích rồi.
Nhà thơ Lê Chí vào thăm khen: “Chà lãng mạn quá”. Nhà thơ Huỳnh Kim phát hiện: “Lên sân thượng ngắm trăng đã nghen”. Cao Minh Hiển khám phá: “Đầy không gian… ăn nhậu”. Và rất nhiều người bảo: “Sao tui chỉ thấy toàn chỗ ăn chơi mà hổng thấy chỗ làm việc vậy”.
Á ! Vậy là quá thành công rồi. Con người ta suốt ngày, suốt tháng, suốt năm cứ bị cuốn vào vòng xoáy chuyện làm ăn, kiếm tiền, mưu sinh, tồn tại. Ít ra còn có nơi chốn để tạm quên mọi thứ chớ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét