Thứ Bảy, tháng 5 26, 2007

My body My choice

Lướt trên blog của nhà văn Lý Lan, tự dưng ngó hơi lâu thông tin về sinh viên một trường đại học bên Mỹ biểu tình và xô xát nhau về việc ủng hộ hay không ủng hộ chuyện phá thai. Phe không ủng hộ đã nâng tầm vấn đề thành... tội ác diệt chủng ! Phe ủng hộ thì chơi ngay một cái áo thun có dòng chữ “My body My choice”. Tạm dịch là “Thân tôi, kệ xác tôi”.

A ha ! Mình chẳng quan tâm mấy chuyện phá thai hay không phá thai. Chỉ thích thú trước việc thanh niên bây giờ bày tỏ chính kiến hay quá, mạnh mẽ quá và... sớm quá. Và dường như quan niệm sống này không chỉ có ở Mỹ. Ngay cả thằng con trai mới 15 tuổi ở nhà cũng luôn có quan điểm sống như vậy. Nó luôn gào lên: Con muốn như vậy. Đó là ý thích của con. Con thấy chuyện đó không có gì là xấu cả. Mẹ không hiểu được con. Sao mẹ cứ nghi ngờ con. Phù ! Vậy là hai mẹ con lại tranh cãi, lại không gặp nhau ở một số vấn đề. Đôi khi đuối lý, mình lại gầm gừ lên: Con không được cãi (!). Thằng con tất nhiên nín thinh ngay nhưng... bất phục ! Tự dưng nhận ra đã có một khoảng cách thế hệ.

Hổm rày thằng con mình đem máy chụp hình vào lớp để ghi lại một số hình ảnh lớp 9A1 của nó. Chợt nhớ đến hồi học đại học, cả lớp cũng rủ nhau ra đứng trước cổng trường ở số 10 Đinh Tiên Hoàng để chụp. Lại có tấm đang bảo vệ luận văn. Hồi đó ông Niên mập ù, mặt hiền khô, ai dè sau nầy làm phó chủ tịch tài chánh du lịch của Bà Rịa Vũng Tàu - chẳng ăn nhập gì đến chuyện văn chương cả; Thu Trân và mình thì luôn nai tơ như... cáo; Phượng và Trần Ngọc Phong thì lúc nào cũng hồn nhiên pha trò... Nhớ lớp cũ quá. Vậy mà mở máy ra xem không thấy tụi bạn của thằng con mình chụp chung cả lớp một tấm nào cả. Hỏi ra mới biết một số đứa không thích ! Thằng con thì thản nhiên nói: “Tụi nó không thích thì thôi, tụi con ép làm gì. Chụp một vài đứa bạn thân là được rồi mà mẹ”. Lại cũng là My body My choice cả thôi. Chỉ có chồng mình - mấy đứa cháu hay gọi đùa là ông già Khốt ta bít – là mắt tròn mắt dẹt bảo: “Sao kỳ vậy con. Năm nay là năm cuối cấp mà. Sau nầy muốn gặp có gặp được đâu”.

Chợt nghĩ vài năm nữa nếu nó đi du học thì khoảng cách thế hệ sẽ còn đến đâu; sự thấu cảm sẽ ở mức nào. Cầu Trời sẽ không có một ngày nó dán dòng chữ “Kệ xác tôi” trước cửa phòng ngủ là được rồi.

Không có nhận xét nào: