Thứ Sáu, tháng 5 25, 2007

BUỒN VUI LẪN LỘN

SÁNG: Mặt mày hoạt náo viên Lê Đình Bích hớn hở vì bài báo của mình. Anh Trương Điện Thắng, Đà Nẵng điện thoại bảo bài nầy sẽ có thưởng, mình cười hi hi với ổng nhưng bụng thầm nghĩ “Anh nói với em thì không ăn thua, giá như gọi cho sếp Sánh thì em út được nhờ. Hè hè”. Lại chọc ghẹo ông Bích: “Trời ơi, tui lăng xê ông cỡ đó mà sao chẳng thấy đồng nghiệp gọi điện hỏi han; toàn là bạn nhậu hoặc giả văn nghệ sĩ gọi cho ông không hà. Bi kịch thiệt đó”.

TRƯA: Họp văn phòng theo định kỳ. Anh H.Phương la lên “Bữa nay mọc trời mọc hướng Tây hả” khi thấy nhuận bút bài của ảnh cao chót vót. Ha ha, xem như là liệu pháp tinh thần cho những bức xúc hổm rày nhé.
Thông báo cho mọi người biết QĐ của Ban biên tập về việc “chia tay” với T.Đ. Buồn vì một sự lựa chọn của đồng nghiệp mà theo mình là quá sai lầm. Buồn vì thiếu một sự sẻ chia về lòng tự hào thương hiệu, sống chết cho một thương hiệu. Mà đằng sau thương hiệu là sự nối kết giữa con người với con người. Đã có một tình cảm như vậy mà T.Đ lại dễ rứt bỏ đến vậy sao ? Đánh đổi tất cả để được cái gì. Tiền bạc ? Danh lợi ? Tình cảm riêng tư ? Quá chán !

CHIỀU: Vào văn phòng muộn. Nghe Th. Trang báo lại - T.Đ đã khóc khi nộp lại toàn bộ giấy tờ. Khó hiểu ? Qua gặp mình để nhận giấy tờ, T.Đ nói mình tặng cho hắn chú cá heo để bàn, mình từ chối. Mình có thói quen là không che giấu được tình cảm. Yêu, giận, thương, ghét... đều bộc lộ hết ra ngoài. Đến một lúc nào đó, đủ độ chững chạc để hiểu thì T.Đ sẽ hiểu hết tâm trạng của mình lúc nầy.

TỐI: Thằng con của mình lần đầu tiên diện một cái sơ mi ca rô (hắn lục trong tủ áo của ba). Thấy nó lớn bổng và đẹp trai quá, mặc dù ngoài miệng thì răn đe: “Sao lúc nầy mẹ thấy con diện quá dzậy ta”.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 16 năm ngày cưới của mình. Định post lên tấm hình cưới ngày xưa nhưng công việc văn phòng, công việc toà soạn bận bịu đến mức không có một tí thời gian rãnh rỗi nào. Hẹn khi khác đi.

Không có nhận xét nào: