Phòng làm việc của mình ở tầng một, có 2 khung cửa sổ xinh xinh, mình chọn rèm trắng. Vậy nên, lúc nào căn phòng cũng chói chang ánh sáng. Dù muốn hay không muốn thì rèm cửa lúc nào cũng buông. Ừ, mà dù có buông rèm hay không buông rèm thì có lúc nào mình đủ rãnh rỗi, đủ tĩnh tâm, đủ thư thái để mà kéo rèm nhìn mây trời viển vông.
Cũng không biết, tự bao giờ công cụ Internet đã trở thành “khung cửa sổ” của rất nhiều, rất nhiều người trong đó có cả mình. Tỷ như, ngồi ở đây mà thấy hết thế sự bên Tây, bên Tàu, sá chi đến Sài Gòn, Hà Nội. Tò mò một tí, sục sạo một tí… lại tưởng chừng thấy hết ruột gan của người đời. Bạn bè hỏi cái gì cũng trả lời tinh thông ráo trọi.
Sáng nay, tự dưng có một động tác lạ hoắc là… kéo rèm. Mới hay, nắng chi mà nắng lạ lùng. Mấy hàng dừa bên trường Chính trị lúc lỉu trái, rồi chuối, rồi trứng cá, rồi những bụi cây mai dương sau lưng văn phòng không biết mọc tự lúc nào mà xanh tốt lạ lùng. Một cao ốc trên đường Trần Ngọc Quế nhú lên tự bao giờ mà mình không hay. Lại nhớ hồi văn phòng còn ở 164/1c, Trần Ngọc Quế - một con đường ngắn, nhỏ, lầy lội, mỗi khi mùa mưa đến là ai cũng phải nháo nhác chạy tới, chạy lui hì hụi tát nước. Thuê một căn nhà giá 3 triệu đồng, mừng muốn chảy nước mắt khi so với căn nhà ọp ẹp ở dốc cầu Nhị Kiều. Ở đó, có những bữa ăn ấm áp lạ lùng. Tỷ như, anh Nh. mua cá kèo kho rau răm; mua cá linh kho lạt; mình thì trổ tài nấu bún mắm; lại có khi mua thịt chuột về muối chiên và dụ khị ông H. râu ăn. Lúc đó, thằng T. tính tình linh hoạt, khôi hài chứ không như bây giờ. Nhiều cuộc nhậu long trời, lở đất. Nhiều đêm nghe mấy ông anh tụ lại hát bolero tình tang … Mới đó mà đã gần 10 năm với bao buồn vui, hờn giận, bao cuộc chia tay. Ngày dọn đến thuê căn nhà 13, Trần Văn Hoài của anh T., đứa nào, đứa nấy mặt mũi buồn thiu làm như căn nhà thuê đó là nhà mình không bằng. Đến chừng dọn qua căn nhà đồ sộ, khang trang ở 99, Trần Văn Hoài – đích thị là sở hữu của mình - vậy mà vẫn không vui đến độ nhảy tửng lên. Con người ta cứ hay hoài nhớ đến khổ vậy đó. Ngày đầu ngồi trong căn phòng máy lạnh 50 mét vuông, em Tr. buông một câu: “Sao em thấy lạnh lưng quá. Chỉ muốn ngồi xúm xít, chật chội như cái văn phòng cũ thôi”. Mình nạt ngang: “Sung sướng mà không chịu, muốn chịu khổ ha. Buồn thì buồn cũng ráng ngồi cho bảnh tẻn chút coi. Ngồi đi rồi chị gắn cho cái huy chương… Vì sự nghiệp khuếch trương thương hiệu nghen”. Riết rồi cũng quen, lại nghe tiếng cười râm ran. Lại có nhiều cuộc nhậu tưng bừng, nhiều kỷ niệm buồn vui. Thời gian cứ trôi như vậy, như vậy.
Kèo rèm cửa không chỉ thấy mây trời, cây cỏ. Còn thấy được nhiều thứ xa tít mù khơi.
Ừ mà sao từ lâu lắm rồi mình lại không nghĩ ra chuyện kéo rèm.
Cũng không biết, tự bao giờ công cụ Internet đã trở thành “khung cửa sổ” của rất nhiều, rất nhiều người trong đó có cả mình. Tỷ như, ngồi ở đây mà thấy hết thế sự bên Tây, bên Tàu, sá chi đến Sài Gòn, Hà Nội. Tò mò một tí, sục sạo một tí… lại tưởng chừng thấy hết ruột gan của người đời. Bạn bè hỏi cái gì cũng trả lời tinh thông ráo trọi.
Sáng nay, tự dưng có một động tác lạ hoắc là… kéo rèm. Mới hay, nắng chi mà nắng lạ lùng. Mấy hàng dừa bên trường Chính trị lúc lỉu trái, rồi chuối, rồi trứng cá, rồi những bụi cây mai dương sau lưng văn phòng không biết mọc tự lúc nào mà xanh tốt lạ lùng. Một cao ốc trên đường Trần Ngọc Quế nhú lên tự bao giờ mà mình không hay. Lại nhớ hồi văn phòng còn ở 164/1c, Trần Ngọc Quế - một con đường ngắn, nhỏ, lầy lội, mỗi khi mùa mưa đến là ai cũng phải nháo nhác chạy tới, chạy lui hì hụi tát nước. Thuê một căn nhà giá 3 triệu đồng, mừng muốn chảy nước mắt khi so với căn nhà ọp ẹp ở dốc cầu Nhị Kiều. Ở đó, có những bữa ăn ấm áp lạ lùng. Tỷ như, anh Nh. mua cá kèo kho rau răm; mua cá linh kho lạt; mình thì trổ tài nấu bún mắm; lại có khi mua thịt chuột về muối chiên và dụ khị ông H. râu ăn. Lúc đó, thằng T. tính tình linh hoạt, khôi hài chứ không như bây giờ. Nhiều cuộc nhậu long trời, lở đất. Nhiều đêm nghe mấy ông anh tụ lại hát bolero tình tang … Mới đó mà đã gần 10 năm với bao buồn vui, hờn giận, bao cuộc chia tay. Ngày dọn đến thuê căn nhà 13, Trần Văn Hoài của anh T., đứa nào, đứa nấy mặt mũi buồn thiu làm như căn nhà thuê đó là nhà mình không bằng. Đến chừng dọn qua căn nhà đồ sộ, khang trang ở 99, Trần Văn Hoài – đích thị là sở hữu của mình - vậy mà vẫn không vui đến độ nhảy tửng lên. Con người ta cứ hay hoài nhớ đến khổ vậy đó. Ngày đầu ngồi trong căn phòng máy lạnh 50 mét vuông, em Tr. buông một câu: “Sao em thấy lạnh lưng quá. Chỉ muốn ngồi xúm xít, chật chội như cái văn phòng cũ thôi”. Mình nạt ngang: “Sung sướng mà không chịu, muốn chịu khổ ha. Buồn thì buồn cũng ráng ngồi cho bảnh tẻn chút coi. Ngồi đi rồi chị gắn cho cái huy chương… Vì sự nghiệp khuếch trương thương hiệu nghen”. Riết rồi cũng quen, lại nghe tiếng cười râm ran. Lại có nhiều cuộc nhậu tưng bừng, nhiều kỷ niệm buồn vui. Thời gian cứ trôi như vậy, như vậy.
Kèo rèm cửa không chỉ thấy mây trời, cây cỏ. Còn thấy được nhiều thứ xa tít mù khơi.
Ừ mà sao từ lâu lắm rồi mình lại không nghĩ ra chuyện kéo rèm.
1 nhận xét:
Mong chủ blog thường có những entry nhẹ nhàng và dễ thương như thế này để mỗi sớm mai kéo rèm cửa lên đón nhận cuộc đời.
Đăng nhận xét