Hai cha con bì đặt đi "thư giãn" tại Victoria Châu Đốc hôm 2.9
Sáng thứ dậy lúc 5 giờ để ủi quần áo cho con trai đi khai giảng. Áo sơ mi trắng size S, quần xanh đen size 30 - số đo nhỏ nhất nhưng đã nâng bậc lên... trang phục công sở của bác Hùng - May Tây Đô. Oách thật đó !
Chồng cũng lồm cồm thức dậy nói 2 câu khiến cả 2 mẹ con cùng la lên chỏi lỏi. Câu thứ 1: "Chà ! nhà trường phát minh ra vụ bảng tên chỉ cần ủi ép vào áo chứ không may coi bộ tốt cho "khả năng may vá" của mẹ quá ta !" - Mẹ cu Tâm phải thảng thốt kêu - "Trời ơi !". Câu thứ 2: "Để ba chup cho con một kiểu hình kỷ niệm ngày đầu vô cấp 3 nghen !". Thằng con từ chối lia lịa: "Đâu cần cải lương quá vậy ba ! Con lớn rồi mà". Nói vậy chớ cu cậu cảm động chớp chớp mắt khi thấy mẹ dắt xe đạp, mở cổng rào cho. Hắn không quên cười cười nói trúng tim đen của mẹ hắn: "Con biết rồi. Một năm được có một ngày này thôi à !".
Sáng nay hai vợ chồng đi uống cà phê mà toàn nhắc chuyện quá khứ "lẫy lừng" của thằng con. Từ chuyện hồi cu cậu còn nhỏ xíu đi học lớp "cháo" trường Hương Tràm Cà Mau với lỉnh kỉnh nào là gối mền, bình sữa và cả cục xôi. Xem như cu cậu oách nhất trường khi được mẹ diện cho toàn áo sơ mi đủ thứ màu, rồi quần tây và cả áo ghi lê đen, cà vạt xanh, nơ đỏ. Vào học được 3 ngày cô giáo gọi lên "mắng vốn" vì cu cậu cứ tìm... mấy bé gái da trắng tinh để... cắn một cái cho đã ! Lên lớp "cơm nát" đã thay lời bài hát cô dạy vì "con thấy vậy mới đúng"; rồi cả màn dẫy ra khóc khi cô giáo dạy trăn và cá sấu là động vật hoang dã. Cu cậu nói với cô: “Nhà ba Dương của con nuôi trăn với cá sấu nhiều lắm !”.
Mới đó mà đã trên 10 năm. Từ một đứa bé còn “non trong” mà mình hay tự hào khoe lại “quá khứ”: “Hồi đó con của mẹ đẹp lắm nghen. Da trắng, môi đỏ, mắt đen, tóc mịn mứt” (Thằng con mình phản đối quyết liệt - Mẹ tả con sao giống Bạch Tuyết quá dzậy ! Hì hì, bà mẹ nào cũng vậy thôi). Nay, cu cậu đã là một thanh niên cao mét bảy, đô con, trán nổi mụn. Nghe nói lớp học sĩ số có 23 đứa mà chỉ 3 thằng con trai. Của hiếm đây. Hèn chi, cu cậu đóng bộ đi học coi bộ bảnh tẻn dữ.
Tháng 10 tới đây, cu cậu bước qua tuổi 16. Tuổi biết mộng mơ và bày tỏ chính kiến của riêng mình. Nhanh quá. Mới ngày nào, cả 2 vợ chồng cùng vác máy ảnh đi chụp hình dạo ở Công viên Cà Mau kiếm tiền mua sữa Dumex cho cu cậu; rồi đi viết báo cáo thuê cho Hội phụ nữ; đi kẻ vẽ biển hiệu để kiếm tiền mua đồ chơi. Lại có năm đi mượn mấy công ruộng của ông nội để trồng đậu xanh, trồng dưa hấu. Chồng đi trước lấy cây chỉa xom đất, vợ đi sau bỏ hột, bón phân dơi; thiếu điều ngủ gục giữa ruộng. Lại có năm vô rừng U Minh mướn đất trồng lúa. Tới chừng thu hoạch được trăm giạ lúa mừng chảy nước mắt. À ! Còn cả chuyện nuôi trăn, trăn chết vợ ngồi khóc hu hu. Mười mấy năm nuôi con là chừng đó thời gian cả 2 vợ chồng “vào đời sớm đặng mưu sinh”. Mỗi khi “kể lể quá khứ”, tuỳ theo ngữ cảnh lúc đó, cu cậu sẽ có những phản ứng khác nhau. Nếu ngữ cảnh vui, cu cậu khoái chí bình luận ghê lắm. Nếu ngữ cảnh là mượn chuyện rầy la thể nào cu cậu cũng cự nự: “Hồi đó khác, bây giờ khác. Chẳng lẽ bây giờ bắt con phải cực như hồi đó”. Quả tình, chuyện dạy con càng ngày càng phức tạp.
Hôm qua, mợ Tr. gọi điện, cả hai “tám” chừng nửa tiếng đồng hồ. Linh tinh đủ thứ chuyện đàn bà. Nhưng vui nhất là việc tìm kiếm được học bổng cho mấy năm trung học và cả mấy năm đại học A. Lại cuống cuồng lên lo đủ thứ chuyện. Từ đây tới đó, thời gian cũng còn dài nhưng nghĩ tới lại… buồn buồn. Mọi lần mới tính chuyện thôi, hai vợ chồng đã lôi album của cu cậu ra mà… nhớ lần lần ! H.G nghe chuyện cười ngắt nga, ngắt nghẻo “H. với cậu mắc cười quá !”. Mình la lên: “Làm mẹ đi rồi biết”. Bây giờ thì biết rồi đó. Mới tính chuyện thuê người làm giữ cu Bách để đi học mà đã khóc lóc, lo không biết người làm có để con mình té xuống đất hay không (!). Vừa lo vừa mơ mộng: “Không biết chừng nào cu Bách mang giày nai kì giống cậu Tâm ta”.
Lại một vòng tròn mới.
Chồng cũng lồm cồm thức dậy nói 2 câu khiến cả 2 mẹ con cùng la lên chỏi lỏi. Câu thứ 1: "Chà ! nhà trường phát minh ra vụ bảng tên chỉ cần ủi ép vào áo chứ không may coi bộ tốt cho "khả năng may vá" của mẹ quá ta !" - Mẹ cu Tâm phải thảng thốt kêu - "Trời ơi !". Câu thứ 2: "Để ba chup cho con một kiểu hình kỷ niệm ngày đầu vô cấp 3 nghen !". Thằng con từ chối lia lịa: "Đâu cần cải lương quá vậy ba ! Con lớn rồi mà". Nói vậy chớ cu cậu cảm động chớp chớp mắt khi thấy mẹ dắt xe đạp, mở cổng rào cho. Hắn không quên cười cười nói trúng tim đen của mẹ hắn: "Con biết rồi. Một năm được có một ngày này thôi à !".
Sáng nay hai vợ chồng đi uống cà phê mà toàn nhắc chuyện quá khứ "lẫy lừng" của thằng con. Từ chuyện hồi cu cậu còn nhỏ xíu đi học lớp "cháo" trường Hương Tràm Cà Mau với lỉnh kỉnh nào là gối mền, bình sữa và cả cục xôi. Xem như cu cậu oách nhất trường khi được mẹ diện cho toàn áo sơ mi đủ thứ màu, rồi quần tây và cả áo ghi lê đen, cà vạt xanh, nơ đỏ. Vào học được 3 ngày cô giáo gọi lên "mắng vốn" vì cu cậu cứ tìm... mấy bé gái da trắng tinh để... cắn một cái cho đã ! Lên lớp "cơm nát" đã thay lời bài hát cô dạy vì "con thấy vậy mới đúng"; rồi cả màn dẫy ra khóc khi cô giáo dạy trăn và cá sấu là động vật hoang dã. Cu cậu nói với cô: “Nhà ba Dương của con nuôi trăn với cá sấu nhiều lắm !”.
Mới đó mà đã trên 10 năm. Từ một đứa bé còn “non trong” mà mình hay tự hào khoe lại “quá khứ”: “Hồi đó con của mẹ đẹp lắm nghen. Da trắng, môi đỏ, mắt đen, tóc mịn mứt” (Thằng con mình phản đối quyết liệt - Mẹ tả con sao giống Bạch Tuyết quá dzậy ! Hì hì, bà mẹ nào cũng vậy thôi). Nay, cu cậu đã là một thanh niên cao mét bảy, đô con, trán nổi mụn. Nghe nói lớp học sĩ số có 23 đứa mà chỉ 3 thằng con trai. Của hiếm đây. Hèn chi, cu cậu đóng bộ đi học coi bộ bảnh tẻn dữ.
Tháng 10 tới đây, cu cậu bước qua tuổi 16. Tuổi biết mộng mơ và bày tỏ chính kiến của riêng mình. Nhanh quá. Mới ngày nào, cả 2 vợ chồng cùng vác máy ảnh đi chụp hình dạo ở Công viên Cà Mau kiếm tiền mua sữa Dumex cho cu cậu; rồi đi viết báo cáo thuê cho Hội phụ nữ; đi kẻ vẽ biển hiệu để kiếm tiền mua đồ chơi. Lại có năm đi mượn mấy công ruộng của ông nội để trồng đậu xanh, trồng dưa hấu. Chồng đi trước lấy cây chỉa xom đất, vợ đi sau bỏ hột, bón phân dơi; thiếu điều ngủ gục giữa ruộng. Lại có năm vô rừng U Minh mướn đất trồng lúa. Tới chừng thu hoạch được trăm giạ lúa mừng chảy nước mắt. À ! Còn cả chuyện nuôi trăn, trăn chết vợ ngồi khóc hu hu. Mười mấy năm nuôi con là chừng đó thời gian cả 2 vợ chồng “vào đời sớm đặng mưu sinh”. Mỗi khi “kể lể quá khứ”, tuỳ theo ngữ cảnh lúc đó, cu cậu sẽ có những phản ứng khác nhau. Nếu ngữ cảnh vui, cu cậu khoái chí bình luận ghê lắm. Nếu ngữ cảnh là mượn chuyện rầy la thể nào cu cậu cũng cự nự: “Hồi đó khác, bây giờ khác. Chẳng lẽ bây giờ bắt con phải cực như hồi đó”. Quả tình, chuyện dạy con càng ngày càng phức tạp.
Hôm qua, mợ Tr. gọi điện, cả hai “tám” chừng nửa tiếng đồng hồ. Linh tinh đủ thứ chuyện đàn bà. Nhưng vui nhất là việc tìm kiếm được học bổng cho mấy năm trung học và cả mấy năm đại học A. Lại cuống cuồng lên lo đủ thứ chuyện. Từ đây tới đó, thời gian cũng còn dài nhưng nghĩ tới lại… buồn buồn. Mọi lần mới tính chuyện thôi, hai vợ chồng đã lôi album của cu cậu ra mà… nhớ lần lần ! H.G nghe chuyện cười ngắt nga, ngắt nghẻo “H. với cậu mắc cười quá !”. Mình la lên: “Làm mẹ đi rồi biết”. Bây giờ thì biết rồi đó. Mới tính chuyện thuê người làm giữ cu Bách để đi học mà đã khóc lóc, lo không biết người làm có để con mình té xuống đất hay không (!). Vừa lo vừa mơ mộng: “Không biết chừng nào cu Bách mang giày nai kì giống cậu Tâm ta”.
Lại một vòng tròn mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét