Nhưng, thảm nhất vẫn là biên tập bài vở xong chuẩn bị về, đã kêu xe taxi... sực nhớ lục túi - Không có chìa khoá nhà ! Thằng con thì ở Sài Gòn. Chồng thì đi học lái xe đến 9 giờ tối.
Vậy là xật xừ ngồi ở văn phòng.
Buồn tình, post lên một entry "Nhớ chợ Bạc Liêu" thì... hình lên hổng nổi (!).
Khả ơi, em để chế độ phân giải chi cho lớn giờ chị lãnh đủ nè !
Đây là chị bán đủ thứ bánh ở góc chợ Nhà lồng. Chủ blog đã ăn mòn răng hồi... nuôi con !
Nào là, bánh chuối, bánh da lợn và đủ thứ chè ! Món ăn Hoa nên ngon lắm.
Bả cười... rũ rượi rồi phán một câu: "Chèn ơi, cái công thức này tui còn hổng có bày cho con gái tui nữa đó nghen. Hổng thôi, cô làm... con dâu tui đi, tui chỉ cho" (!) He he !
Chuyện tương tự như vậy trên đất miền Tây nầy còn nhiều lắm. Chỉ tiếc Khả đã bỏ nghề. Còn ai chụp hình cho chủ blog viết bài nữa đây !
Thảm quá xá !
2 nhận xét:
do chi tre tiu du lam ma! khakha
phai chi hoi do khen nhieu chut tui dau co di My.
Thoi lam viec cung phai an uong bo vao. Di choi nhieu qua cung mat suc luc day nghe.
Thoi vai thang nua Kha ve khoang 1 thang, nho cho di tac nghiep voi nghe chi. Co de tai khao co gi tin truoc de do di em ve roi di thuc hien...em cung ngua nghe qua day.
Để tui dịch cho bà con nghe ý của Khả nghen: "do chi tre tiu du lam ma" có nghĩa là: "hồi đó chị chê tui dữ lắm mà".
ha ha ha
Hổng phải hắn đi Mỹ quên tiếng Việt. Mà nếu không viết sai lỗi chính tả thì đâu phải là Khả !
Thằng quỷ ! về Việt Nam mau lên !
Đăng nhận xét