Về Sài Gòn mấy bữa đây bà con ơi ! Giờ đã là 2h37 sáng. 4 giờ xe vô rước, thôi thì thức luôn cho xong.
Mới viết xong một phóng sự vui vui, có nhiều đoạn lại thấy chảy nước mắt. Định post lên blog ai dè viết font Vntime2, hổng tương thích, bộ chuyển font đâu mất tiêu, tìm hoài hổng thấy. Thôi thì ngày mai vậy.
Phóng sự có nhan đề “Mười Xiềm đi Mỹ” – về một bà quê trớt luôn, chuyên bán hàng rong, giờ được qua bển dự lễ hội dân gian. Hà hà, chuyện làm bánh mưu sinh của bà Mười được mấy ông Ban tổ chức gán cho cái tên quá sang trọng – Văn hóa phi vật thể ! Hôm qua lên nhà bà Mười, được bà đổ bánh xèo cho ăn, ngon quá chừng chừng. Bon chen chụp hình với… nghệ nhân mới oai chứ. Khổ nổi nhà nhiếp ảnh gia “đại tài” và cũng… “đại đãng trí” T.C.K hổng nhớ để chuyển qua máy mình. Mất cả dịp khoe khoang lên blog.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét