Thứ Sáu, tháng 6 08, 2007

TỘI NGHIỆP THẰNG ĂN TRỘM !

Hôm qua, lại một tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Sóc Trăng. Nạn nhân toàn là dân Cà Mau (an ủi một điều là không thấy có người quen biết). Nhớ lại chuyện hôm 5.6 “xì chét” với mấy cái vụ tài xế M.L chạy ẩu, chạy bán sống bán chết. Lại bực mình. Nghe nói mấy ông TGĐ, PTGĐ hứa đuổi việc mấy tay tài xế chạy ẩu tả. Hổng ngờ mấy ổng kiên quyết vậy, hành khách góp ý sơ sịa vậy thôi ai dè thành lớn chuyện.
Trưa 5.6, kể chuyện với hai cha con lại thành chuyện lớn hơn ! Thằng con trai vốn rất ưa… dân chủ, nhân quyền vui ra mặt vì hắn cho rằng phải kỷ luật kiểu đó thì mấy tay làm bậy mới chừa kiểu khinh dễ khách hàng (Nói thêm một tí, thằng con tôi mỗi khi nhà đèn cúp điện là cứ hét toáng lên – Trời ơi, mình mua điện chứ mình đâu có xin mà muốn cúp là cúp. Báo của mẹ phải lên tiếng để đuổi việc cái tay giám đốc đi chớ - Hà hà hà, hắn quá ảo tưởng tờ báo của mẹ hắn, và lại càng ảo tưởng về các dịch vụ độc quyền của Nhà nước ta). Chồng tôi nghe chuyện thì mặt mày buồn xo phán một câu – “Tội nghiệp ! Mấy chả biết lấy gì nuôi vợ con. Hổng chừng tháng rồi còn nợ đầm đìa để chạy cái bằng lái bị bấm mấy lỗ”. Thằng con xen ngang liền – “Công nhận ba tình cảm lê thê ghê nghen. Họ làm sai thì ráng chịu chớ”. Tôi minh họa thực tế ngay – “Nè báo em đưa tin vụ đụng xe ngoài Bình Thuận hồi sáng, chết 4, bị thương 13, cũng tại mấy ông tài xế chạy ẩu đó”. Chồng tôi vẫn không vui. Thằng con tôi liên tưởng cực nhanh – “A, ba lại thương người bất tử như chuyện thằng ăn trộm xe đạp chớ gì”.
Chuyện là vầy. Hôm trước Tết, xóm tôi ầm ĩ lên vì chuyện bắt một thằng ăn trộm xe đạp. Hình như hắn dân ở xa nên không biết đường, ăn trộm xe mà đâm đầu chạy vào hẻm cụt, chồng tôi đi đâu đó trong xóm nghe nà con la ó… giật mình bắt được thằng nhỏ ! Xe trả lại khổ chủ, chỉ tội một nổi mấy tay hàng xóm lại trói tay thằng ăn trộm xe dẫn lên công an phường; ông tổ trưởng dân phố thay mặt bà con… tuyên dương chồng tôi có công trong phong trào… bảo vệ an ninh khu phố. Chồng tôi ngớ người chạy vô nhà nói với tôi: “Anh đâu dè chuyện như vậy. Định rầy la nó mấy câu rồi thả ra. Xe đạp người ta cũng lấy lại được rồi. Chuyện vậy mà cũng trói tay thằng nhỏ sao ta”. Tự dưng tôi cũng thấy bần thần. Chợt nhớ mấy ngày trước, khi đi trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thấy chiếc xe chở tù từ hướng khám Chí Hòa chạy ra. Trên ô cửa nhỏ xíu của thùng xe tôi thấy có cặp mắt của một tù nhân cứ nhìn mải miết phố xá Sài Gòn. Tôi cứ bị ám ảnh mãi ánh mắt của phạm nhân trong buổi chiều cuối năm đó.
Chợt nhớ, cách đây độ 6 năm khi thằng con tôi mới học lớp 3, khi xem thời sự thấy bản tin Nhà nước bỏ tù chung thân mấy tay lâm tặc phá rừng, bắn kiểm lâm, hắn mếu máo bảo – “Sao mấy ông Tòa ác vậy. Cho ở tù 2, 3 năm là họ sợ rồi. Ở lâu vậy tội nghiệp người ta”. 6 năm qua đi, thằng con tôi bây giờ ít nhắc chữ tội nghiệp mà lại nhắc ba nó rằng – “Sao mà ba… cải lương quá. Ai lại đi tội nghiệp thằng ăn trộm”. Chợt thấy, thật khó làm sao khi luận chuyện lòng nhân, chuyện bao dung, chuyện trách nhiệm công dân một cách rành mạch. Ba tôi là một Phật tử, ông làm trong ngành y. Tôi cứ nhớ hồi nhỏ mỗi khi ba tôi chở tôi đi dọc công viên Thuơng Bạc (Huế) là mấy người nghèo chuyên sống bằng nghề bán máu cứ chào ba tôi hết sức nghiêm cẩn – “Thưa Thầy đi làm mới về”. Mẹ tôi hồi đó cứ cằn nhằn vì chuyện ba tôi hay trích tiền lương ra cho mấy người bán máu mỗi khi họ túng thiếu mà máu thì chưa đến kỳ rút được. Và dường như mẹ tôi cũng không tán thành lắm cách sống của ba tôi – đó là TỘI NGHIỆP và THÔI KỆ. Riêng tôi thì cố sống theo cách đó. Đôi khi thấy thông suốt được hai chữ đó đã là khó, nói chi đến chuyện đòi hỏi thằng con.

1 nhận xét:

Unknown nói...

Co mot nguoi dan ong hanh hau, mot dua con trai lao linh, mot cong viec y nghia la dieu hanh phuc nhat cua DHHANH roi! Chuc nhin thay muon mau trong hanh phuc trong veo!
Ngay 21 thang 6 vui ve!